I. VỚI NÀNG THƠ

Đêm nằm tơ tưởng Nàng Thơ,
Tung chăn vuột dậy, cầm tờ giấy lên,
Ghi thơ kẻo lỡ nàng quên.
Vợ nằm bên cạnh rên lên gầm gừ:
Yêu vợ hay là yêu thơ?
Nằm ngay cạnh vợ còn mơ Thơ à!
Bừng tỉnh, tôi mới ngộ ra:
Vợ phải là chính, thơ là thêm thôi.
Vợ là tất cả trên đời,
Thêm Thơ - đời thấy thêm tươi sắc màu.
II. VỚI FACEBOOK

Suốt ngày đàn đúm với Phây,
Vợ con la lối : ông đây hâm rồi!
Vào gương, mở mắt mà coi:
Hom hem, ốm yếu từ hồi chơi Phây.
Ngắm mình tôi thấy cũng gay,
Thôi xin nghe vợ, từ nay tôi chừa!